Nhà mới
Những ngày đầu tiên vừa đặt chân
xuống Sài Gòn, Hoá ở tạm một gian “phố” gần khu Chợ Quán. Căn nhà là một tầng bé
nhỏ, cuối một ngõ hẻm. Đằng sau nhà là bãi hoang.
Căn nhà này là của người bạn Hoá vừa đi vắng vì công vụ. Anh ta về Hà Nội. Hôm
gặp Hoá, chân ướt chân ráo, giữa phi trường Tân Sơn Nhất, anh bạn đã bắt tay Hoá
rồi rút ở túi áo ra một cái chìa khoá. Anh chìa cho Hoá:
“Cho anh mượn tạm cái nhà. Chắc chưa có ai ở. Nhân tiện, coi nhà hộ. Độ nửa
tháng nửa, tôi sẽ vào. Chúng mình nói chuyện sau vậy”.
Thế là người bạn về Bắc, Hoá đã đến mở cửa cái gian nhà bé nhỏ này. Buổi trưa
hôm anh đến, mưa to. Anh xuống xe, đi bộ qua một ngõ đất, vừa hẹp, vừa lầy lội.
Dăm ba đứa trẻ con đầu trần mặc áo hoa, đứng dưới mưa nhìn anh. Anh nhìn chúng,
mỉm cười xã giao, khi anh nghĩ đến những giấc ngủ trưa của anh, bọn chúng dễ đến
phá phách loạn xạ lắm đấy.
Sau đó, Hoá đi nhanh về cuối ngõ. Căn nhà nhỏ bé cửa sơn xanh khép đóng im ỉm
sau một hàng rào gỗ lưa thưa. Dăm bụi cỏ dại mọc ngổn ngang trên lối đi.
Nhà mới có hai tầng và một gian gác lửng bằng gỗ. Một cặp vợ chồng và hai ba đứa
con thì ăn ở rộng rãi. Ở cho đủ, có thể chứa được ba chục con người. Hoá chợt
nghĩ đến cái nơi ở thứ hai này. Trong một thoáng, Hoá nghĩ đến cái gác trọ của
anh ở Hà Nội. Một số lẻ giữa phố Cầu Gỗ. Anh tính nhẩm: Dễ cũng đến ba chục người.
Hoá mỉm cười, nhớ đến những ngày nắng tháng Năm, tháng Sáu ở Hà Nội, gian gác
xép Cầu Gỗ rung lên trong những tiếng quạt, tiếng thở, và ngột ngạt một thứ
không khí nồng cháy. Bọn Hoá ăn ở cái lối “hấp cách thuỷ”, như thế trong suốt
một vụ hè 54. Vậy mà chẳng ai kêu ca, chẳng ai ốm đau, và cũng không một ai bỏ
đi. Thì ra cái khu vực tối thiểu cho một đời sống, nhiều khi đi xuống mức của
những phân, những ly. Người ta nằm nghiêng mà ngủ, đi lên đi xuống cũng phải có
tổ chức để tránh va chạm. Gian gác biến thành những con đường một chiều.
Mưa to hơn, Hoá mỉm cười một mình nhìn chung quanh gian buồng bỏ không. Từ ngoài
mặt đường, nước chảy vào buồng ngoài, vào buồng trong và đọng lại trước cửa bếp.
Vũng nước đục ngầu ngầu. Hoá nghĩ thầm: Không quét dọn sạch sẽ chỗ này không ở
được. Đoạn, anh lần xuống bếp. Người bạn vừa đi khỏi mà cái bếp tro lạnh như
không có ai thổi nấu đã nhiều ngày. Hoá nghĩ đến những nếp sống phóng túng ở đây.
Bữa ăn người ta kéo cả ra tiệm. Anh không ngạc nhiên nữa.
Anh đi lên gian gác xếp. Trên đó tối thẳm. Một mùi ẩm mốc bốc lên từ những góc
tối. Hoá đánh diêm soi thấy một gian gác trống trơ trọi. Trên sàn ngổn ngang mấy
tấm gỗ mộc. Anh đi xuống.
Mưa đã tạnh hẳn. Hoá mở cửa ra ngồi trên bực cửa nhìn ra đường. Từ đầu ngõ, gió
thổi tới, mát lạnh qua những vũng nước. Lá rụng xanh mặt đường. Bọn trẻ con ban
nãy, thấp thoáng từ những căn nhà bên cạnh, lại ùa đến. Chúng cũng có vẻ nghịch
ngợm như những lũ trẻ của phố sá Hà Nội, nhưng trông tươi tắn và ngây ngô hơn.
Chúng nắm tay nhau nhìn Hoá rồi nhìn nhau, cười ầm lên. Hoá cũng cười. Anh hút
một điếu thuốc lá. Bọn trẻ thấy Hoá yên lặng, càng cười dữ. Đoạn một đứa sán đến
hỏi anh:
“Thầy mới vô hả?”
Hoá bảo:
“Phải rồi mới vô”. Tiếng Bắc anh dùng, làm lũ trẻ con cười to hơn.
Một lát sau, chúng đã biết tên anh, và anh đã mượn được lũ trẻ vô số là đồ dùng.
Búa, chổi sể và mấy cái gầu con để múc nước.
Chúng để cả trên thềm cửa rồi bỏ đi.
Đêm xuống. Một đêm Sài Gòn rộng thoáng sau một chiều nhạt nắng. Hoá ngồi ngoài
thềm cửa, nhìn từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Anh nhìn vu vơ. Một nửa ngày đặt chân
thủ đô tự do, Hoá chưa kịp quen ai. Anh hút một điếu thuốc lá nữa. Thuốc cháy,
khói chảy xanh về cuối ngõ, như vào một lối đi quen thuộc cũ. Lòng Hoá phân vân
nhiều. Anh nghĩ đến Sài Gòn. Anh nghĩ đến Hà Nội. Nghĩ miên man. Một số bạn hữu
cũ, anh sẽ không gặp họ ở đây. Có lẽ không bao giờ nữa. Họ đã ở lại.
Giữa một buổi đêm Sài Gòn vừa lên đèn. Hoá nghĩ về Hà Nội qua những ý nghĩ đầy
mến thương. Anh nghĩ đến những gian nhà ngoài ấy, cửa ngõ khép đóng trong một
tâm sự đau khổ thầm kín, khi những người lên đường đã vội vã bỏ đi. Một miếng
đất. Một khoảng sân. Một chỗ ngồi xem một cuốn sách dưới mái hiên. Rất nhiều
tình người gắn bó gửi cho một mái nhà ấm.
Vậy mà Hoá đã lìa bỏ tất cả, để mà ngồi một mình trong cái ngõ tối hẹp này. Ngày
mai dành cho anh những gì? Trong thời gian và không gian miền Nam, ngày tới, rồi
Hoá còn mất nhiều ngày xây dựng một cơ sở mới, để cho một đoạn đời lại có thể
lên hương và một cuộc sống lại có thể bắt nguồn. Anh nhìn lâu lâu xuống lòng đất
ngõ trước mặt. Tối xuống hẳn. Hoá không nhìn thấy gì nữa. Nhưng anh đoán thấy
đất ở đây cũng như ở bất cứ nơi nào cũng mát lắm, và cũng chứa đầy những sự bất
ngờ cho một bàn tay của người.
Ngày mai, ngày kia, anh sẽ gây lại như từ xưa, những ngọn lửa, những sợi dây nối
kết với chung quanh. Anh nghĩ đến bọn trẻ ban nãy. Những tấm áo hoa sặc sỡ của
chúng. Tiếng chúng cười vang vang. Những con mắt chúng đen láy nhìn cái “ông
ngoài Bắc” vừa đến ở cùng ngõ. Dăm ba ngày, rồi Hoá quen thuộc với lũ trẻ hơn,
chúng sẽ thay thế cho một lũ cháu Hoá ở ngoài Bắc với bố mẹ chúng nó.
Trong phút giây suy nghĩ đến một cuộc chiến tranh đau khổ lâu dài chỉ chấm dứt
để nối kết những con người trên xứ sở xấu số này vào một niềm đau chia sẻ thù
oán, Hoá nghĩ nhiều đến những đứa nhỏ. Tương lai của những mái đầu trẻ thơ ấy sẽ
ra sao nếu hôm nay, những lứa tuổi măng non ấy đều lớn lên trong một thế hệ chia
cắt đứt đoạn? Những sợi dây nối kết đứt rồi, từng đoạn một, ngày lại ngày. Trong
Hoá ớn lạnh một cảm giác núi rừng. Hình ảnh một chân trời mịt mùng. Cách sông.
Cách núi. Hoá để lại tất cả ngoài ấy. Tất cả.
Chiều nay, ngồi một mình trong ngõ hẹp, Hoá nhìn xuống một ngọn lửa lấp lánh đầu
ngọn thuốc lá, và anh nghĩ đến những con người mới anh sẽ tiếp xúc ở đây. Lũ trẻ
nhỏ mặc áo hoa. Những gia đình chung ngõ. Cùng là đời sống phường phố lớn rộng
của Sài Gòn. Những sợi dây liên kết vừa rụng xuống thì những đường tơ mới đã
rung lên. Vĩ tuyến không ngăn chia được lòng người, cũng không đánh nhoà mất được
những khía cạnh của một sự sống đã được giác ngộ ý thức của tập thể. Đâu đâu,
cũng là gắn bó, cũng là bám hút, cũng là những sợi dây, những bàn tay đan lấy
nhau.
Một ý nghĩ. Một ý nghĩa khác nữa. Trong Hoá, những gánh nặng tâm sự buồn thảm
với lần lần. Chúng như những chuyến đi, ngược về bên kia một vĩ tuyến oan khiên
nào, và ở lại đó trong cái không khí tù đầy của một thế giới thiếu tình người.
Hoá dụi tắt thuốc lá, đứng lên. Anh thong thả đi ra ngoài đầu ngõ. Hai bên,
những cửa sổ mở rộng, ánh đèn lọt ra ngoài. Con đường đất nhỏ sáng lên từng
quãng một. Nước đọng vui dưới chân anh. Nhìn vào bên trong anh thấy những gia đình
Sài Gòn đầu tiên dưới ánh đèn:
Người bố, người mẹ, mấy đứa con. Những đứa trẻ mặc áo hoa ban nãy. Hoá mỉm cười
đoán thầm, chúng đã kể chuyện cho bố mẹ về cái “ông ngoài Bắc” vừa đến. Khắp ngõ,
tiếng rađiô tưng bừng một bản nhạc lên đường. Nốt nhạc líu ríu, đổ mạnh. Tiếng
hát ngân dài, vươn lên, chứa đựng âm thanh đường trường. Buổi tối Sài Gòn cũng
là buổi chiều Hà Nội đang lắng tai trong một bản nhạc mỗi người cùng nghe dưới
mái nhà của mình.
Hoá đứng ngoài nhìn vào. Bóng anh đổ xuống mặt đường, xiêu đổ, lênh đênh. Anh
nghĩ rằng trong những ngày gần đây, cuộc sống của anh rồi cũng sẽ có những tiếng
nói, nụ cười của một lớp người sẽ đến, và sẽ nhận anh vào tập thể. Từ một sự xây
dựng rất cá nhân, cuộc sống khởi thuỳ rộng lớn thêm mãi, theo nhịp đi của những
mạch máu nối kết đằm thắm với chung quanh. Hình ảnh một bếp lửa bập bùng hắt
sáng lên một đêm đầu mùa trên mảnh đất mới, thổi mạnh một hương lửa thơm ngát
vào Hoá, vào tận chỗ sâu thẳm của nội tâm anh.
Những hình ảnh cũ nhoà dần: Một chuyến đi. Những nét mặt. Những người bạn. Những
bờ phố cũ. Một cuộc đời đã an định.
Trong ký ức gần gụi, Hoá nhớ đến một cuộc thử thách dữ dội nhất mà thời đại đã
đặt ra cho những con người như anh. Anh đã chọn lấy một con đường trên đó thổi
lùa một thứ gió lùa và chan hoà một thứ ánh sáng của miền tự do. Và Hoá đã đến đây
chiều nay trong cái ngõ hẹp, sau một trận mưa chiều đột ngột của thành phố nhiệt
đới.
Những tiếng động xa xôi vọng về. Nghe không rõ. Ầm ầm, ran ran. Những tiếng vội
vã, như những bước chân đuổi gấp, lại như những đoàn người đang xô chen nhau
trên những ngã ba nào. Đèn lấp lánh tứ phía. Cả một thành phố rộng lớn đang sống
cái nhịp sống đương hoa, không bến bờ. Một cuộc sống toàn diện. Hoá nghĩ đến cái
tự do của một ngọn triều đổ oà oà về cái nét xanh veo của trời xa. Sài Gòn ở đây,
Chợ Lớn bên kia. Những tiếng đổ gần như những bước chân xuống núi. Thành phố
chứa đầy những tiếng suối trong. Thành phố đựng đầy những ngả cỏ non.
Hoá quay trở lại. Lòng ngõ đã tối hẳn. Một vài vũng nước óng ánh. Hai bên, những
cánh cửa đã đóng hẳn. Tiếng rađiô tắt lặng. Hoá đẩy cửa vào trong nhà. Anh bật đèn.
Ánh sáng bừng lên khắp hai gian buồng. Vẫn như cũ. Một vài vũng nước đục ngầu chưa
khô hẳn, làm thành những đường viền màu nâu tươi trên nền đá hoa.
Lòng Hoá thấy ấm lắm. Anh vui vẻ lấy chổi quét sạch một góc nhà, vừa đủ cho một
chỗ đặt mình. Có tiếng muỗi vo ve nổi lên. Hoá chợt nhớ đến lũ trẻ mặc áo hoa.
Ngày mai chúng sẽ mang đến cho anh mượn một hộp thuốc trừ muỗi. Đêm nay hãy tạm
ngủ với mấy ông muỗi của đất mới. Hoá có cảm giác chúng sẽ đốt đau lắm. Muỗi Sài
Gòn mà. Nhưng cũng chẳng hề gì. Giấc ngủ của Hoá sẽ ngon lành. Và ngày mai, một
suối nắng sẽ chảy vào đây, và Hoá sẽ lại lên đường.
Ngày lớn sẽ dựng.
Hoá nghĩ về Hà Nội. Những hình ảnh mờ nhạt. Thấp thoáng sương khói. Ngoài ấy đã
vào dĩ vãng. Những chân trời núi rừng. Hà Nội.
© Copyright Mai Thảo
|